Còn thế này nữa:
Lập file mới, lúc mở ra, hệ thống tự động sẽ sắp xếp theo thứ tự phần
mềm hot, trong đó xếp thứ nhất lại là “Thủ tục ly hôn”, số lượng tải về hơn
sáu trăm nghìn lượt.
Do tò mò, tôi cũng tải phần “Thủ tục ly hôn” đó về máy, mở ra đọc:
Điều một: Hai bên nam nữ tự nguyện ly hôn. Điều hai: Vấn đề giải quyết tài
sản. Điều ba: Vấn đề giải quyết nợ đọng, cuối cùng, hai bên ký tên... Hóa
ra, thủ tục ly hôn dài dòng như vậy.
Đọc xong, tôi tắt đi, chuyển sang file công việc làm báo cáo tổng kết.
Ngày hôm sau, đi làm về nhà, Vi Vũ đang ngồi ở sofa trong phòng
khách, mặt mày nghiêm nghị.
Tôi hỏi: “Anh ăn tối chưa?”
Ai đó lặng thinh.
Tôi: “Em vừa gọi điện cho anh, sao anh không bắt máy? Nếu chưa ăn,
em làm bánh sủi cảo ăn nhé?”
Vẫn lặng im không nói.
Tôi cảm thấy hình như anh đang giận dỗi gì đó, bước đến hỏi: “Anh sao
thế?”
“Không sao.”
“Nhưng giọng của anh không bình thường.”
Anh đứng phắt dậy, nghiêm túc hỏi: “Chúng ta kết hôn bao lâu rồi?”