“Tên thì phải biết chứ.”
“Hình như họ Dương. Tại sao anh cứ bắt Thanh Khê này nhớ đến cậu ta
thế nhỉ?”
“...”
Có lúc lại như thế này:
Có người nói: “Muốn hỏi đến cụ tỷ âm vương[16] nhưng không chịu nổi
sự thật là căn bệnh chung của phụ nữ.”
[16]. Ý nói việc hỏi han tỉ mỉ cho rõ đầu đuôi ngọn ngành.
Tôi nói với Từ Vi Vũ: “Nếu ngày nào đó anh phản bội em, vậy xin anh
hãy tự giác, thành thật khai ra, sau đó em sẽ đánh cho anh một trận, chia tay
và không bao giờ gặp lại nữa.”
Vi Vũ nhìn tôi hồi lâu, rồi thâm trầm nói: “Nếu ngày nào đó em phản bội
anh, vậy xin em hãy tự giác thành thật khai ra... anh sẽ chết trước mặt em,
sau đó không bao giờ gặp lại nữa.”
Thôi được rồi, coi như anh giỏi.
Nói xong câu đó, anh quay phắt đi và lên mạng.
Tôi vào phòng lấy sách, sau đó vòng ra sau lưng anh, anh bảo: “Màn
hình máy tính này có thể nhìn thấy em phía sau đấy, em làm mặt quỷ với
anh đấy à, hừ hừ...”
“Em chỉ đưa ra giả thiết thôi mà, anh không thể vì cái đó mà giận dỗi
chứ?”