Lúc họ về nhà, Vi Vũ đang ở dưới nhà đậu xe, anh họ bước vào trước,
nói với tôi: “Em dâu, xin lỗi em nha, chuyến này đi phải dùng uy danh của
em để bắt lão chồng em lái xe, mời cơm, còn mua hoa quả tặng cô gái đó...
Kết quả cô ấy lại kết lão chồng em mới đau anh chứ!”
Tôi không có lời nào để nói. “Sau đó?”
Anh họ: “Đương nhiên, anh không thể để chuyện này xảy ra được, thế
nên quyết định hi sinh bản thân, nói rằng anh và chồng em mới là một cặp.”
Tôi thật sự không còn gì để nói.
Đúng lúc ấy, Từ Vi Vũ bước vào nhà, vừa đến cửa đã gầm lên: “Từ
Khuyết Đức kia, hủy hoại danh tiếng Vi Vũ ta, ta sẽ thiến ngươi!”
Sau đó nghe thấy tiếng một người đàn ông cao to nhảy như con choi
choi, kêu la oai oái cứu mạng trong nhà bếp.
Tôi cùng Từ Vi Vũ và anh họ Bắc Đại ra ngoài mua đồ Tết.
Vi Vũ lái xe, trên đường luôn bị tắc, anh họ luôn miệng giục: “Vượt qua
cái xe đó! Nhanh, sắp chuyển sang đèn đỏ rồi, vượt qua đi!”
Vi Vũ bình thản bảo tôi: “Em nhìn đi, so với anh ta, có thấy anh văn
minh hơn nhiều không?”
Anh họ: “Văn minh con khỉ, tốc độ của chú hơn rùa bò, lúc nào về để
anh lái.”
Vi Vũ: “Em thì không ý kiến gì anh hỏi vợ em ấy.”
Tôi: “Em cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu bị phạt thì hai người tự
chịu trách nhiệm.”