Vi Vũ bước vào, nghe thấy câu đó, cười chế nhạo: “Thế mà cũng đòi
làm sinh viên khoa văn. Lượn ra chỗ khác, để anh làm cho!”
Sau đó, một tay anh chống cạnh mép bàn, nghiên cứu đúng năm phút, ấp
úng: “Đúng là hơi khó... Haizz, anh học khoa tự nhiên.”
Kết quả, cô em họ phang cho một câu: “Cả hai người đều ngốc thật!”
“...”
Vi Vũ: “Vớ vẩn, nói cho em biết, anh đây suýt chút nữa là trạng nguyên
khoa tự nhiên đấy.”
Em họ: “Trạng nguyên là gì?”
Vi Vũ: “Dân trâu bò ấy mà.”
Em họ tỏ ra kinh ngạc. “Giống như Ngưu Ma Vương à?”
Vi Vũ: “Không phải, thực ra giống Tôn Ngộ Không hơn.”
Em họ: “Oa, anh Vi Vũ là Tôn Ngộ Không, thế gậy Kim Cô của anh
đâu?”
Vi Vũ: “Nấu chảy ra mang đi bán để mua nhà và kết hôn rồi.”
Em họ che miệng cười. “Em chẳng tin, em biết anh lừa em. Tôn Ngộ
Không, Ngưu Ma Vương chỉ là nhân vật trên phim thôi, Trư Bát Giới cũng
là giả hết.”
Tôi thương xót nhìn Từ Vi Vũ. “Anh thật sự không hiểu bọn trẻ thế hệ
10X bây giờ đâu. Chúng đều biết năm 2008 tổ chức Thế vận hội Olympic