Bắc Kinh, đảo Hải Nam là của Trung Quốc. Tốt nhất anh nên tắm, đi ngủ
sớm đi!”
Vi Vũ bước đi với “hai hàng nước mắt”.
Cô em họ của tôi chắc là xem phim chiến tranh trên ti vi nhiều quá, một
hôm đến nhà tôi chơi, mang theo cả một lá cờ nhỏ được cắm trên que đũa,
vừa bước vào nhà đã hô vang: “Đả đảo giặc ngoại xâm!”
Vi Vũ đứng đó kêu lên: “Anh trở thành giặc ngoại xâm rồi ư? Không
đâu, tôi bị oan mà! Tổ chức phải tin tưởng tôi chứ ạ!”
Cô em họ bình thản nhìn người đang phối hợp diễn với mình, nói: “Anh
Vi Vũ, anh thật ấu trĩ!”
Vi Vũ: “...”
Sau đó, em họ bắt tôi tham gia vào đội của cô bé, cô bé sẽ làm đội
trưởng, tôi là người vẫy cờ, khi tiếng kèn hiệu vang lên là tôi phải chạy đầu
tiên.
Tôi thoái thác: “Chị không chạy nhanh được, chắc chưa chạy được bao
lâu đã bị người khác vượt lên trước rồi.”
Em họ đành miễn cưỡng tìm Vi Vũ. Vi Vũ nghiêm túc nói: “Tôi làm
người vẫy cờ có phải là lãng phí nhân tài không ạ? Tổ chức, tôi yêu cầu
được lái xe tăng chiến đấu loại ZTZ-99. Loại xe này trang bị ba loại đạn,
lần lượt là đạn xuyên giáp có guốc giảm cỡ nòng ổn định cánh đuôi, đạn
phá giáp, lựu đạn, tốc độ 1760m/s, khoảng cách bắn thẳng là 2300m, đối
với đạn xuyên giáp cùng chất có độ dày 60mm trở lên, vận tốc ban đầu của
đạn phá giáp là 1000m/s...”
Em họ: “Anh Vi Vũ, anh nghiêm túc một chút được không?”