Sau đó trên bàn ăn, anh bắt đầu tích cực rót rượu cho bố, bố chồng uống
ngà ngà say, vỗ vai con trai, nói: “Cho dù uống say thì bố cũng nghiêng về
công lý.”
Vi Vũ lập tức bỏ bình rượu xuống, quay sang bố vợ nói: “Bố, bây giờ
sang ở rể có kịp không ạ?”
Tên này đúng là chẳng biết sợ ai, bố tôi vốn nghiêm khắc, thế mà cũng
bị anh chọc cho bật cười.
Đúng là đồ dở hơi.
Trên đường về nhà, tôi nói với anh: “Em thấy anh uống rượu, hay là để
em lái xe, anh nghỉ chút đi nhé!”
“Anh chỉ uống hai cốc thôi mà, hơn nữa, lái trong thành phố thì không
vấn đề gì.”
“Em thấy hóa đơn phạt của anh đều là lái trong thành phố đấy, không
phải sao?”
Vi Vũ tủi thân. “Ai lại nói thẳng ra như thế, à, đúng rồi, em yêu, cho anh
mượn bằng lái của em nhé? Bằng của anh không đủ chỗ bấm lỗ nữa rồi...”
“...” Tôi nghiêm túc phê bình: “Lần sau anh phải chú ý đấy!”
“Chắc chắn rồi!”
“Nếu vẫn có hóa đơn phạt thì làm thế nào?”
“Thì lại mượn của em!”
“...” Nói nửa ngày, đúng là phí lời!