Trên đường về, anh cứ lải nhải như bà già: “Bị nhìn thấy hết rồi, ôi, làm
thế nào bây giờ, bị nhìn thấy hết rồi, chán đời quá, làm thế nào, chẳng thiết
sống nữa, xấu hổ quá, không thể yêu nữa rồi...”
Tôi nói: “Sao anh phải cường điệu lên thế nhỉ?”
Anh lập tức cao giọng: “Sao lại không, tấm thân này vốn chỉ dành cho
mỗi mình em, bây giờ thì...” Tôi ngắt lời anh. “Bố mẹ anh, ông nội, bà nội,
còn cả một số họ hàng khác, tóm lại là không ít người đã từng nhìn thấy anh
khỏa thân, đúng không? Mặc dù lúc đó còn nhỏ, nhưng khi lớn không phải
anh cũng từng nói là hồi học đại học, anh vừa tắm vừa cùng bạn bè so cái
đó sao? Ặc, anh so với người nước ngoài mà không thấy tủi thân à?”
Vi Vũ: “Nói! Cô là ai? Vợ tôi đâu rồi?!”
“...”
Tôi thỉnh thoảng cũng rất lười, chẳng muốn đụng vào việc gì, giặt quần
áo hay nấu nướng đều không muốn, nhưng quần áo thay ra mà không giặt
thấy trong lòng áy náy làm sao ấy, thế nên tôi gọi Vi Vũ vào phòng đọc
sách, nói: “Em cho anh một trăm, giặt quần áo nhé!”
Vi Vũ ngẩn người, tôi nghĩ anh sẽ nói không thích nhưng hóa ra lại bảo:
“Người ta rẻ mạt thế sao?”
“Hai trăm?”
Giặt xong, anh chạy vào phòng, nói: “Thưa quý khách, có muốn phục vụ
gì nữa không, như phục vụ trên giường chẳng hạn, chỉ cần một trăm là
được.”
Tôi nói: “Không cần!”