Ngày nghỉ, cùng bạn bè của Từ Vi Vũ đi mua xe, không hiểu tại sao Vi
Vũ lại được coi là “chuyên gia xe ô tô” trong nhóm bạn của anh và nhóm
bạn của tôi. Vừa bước vào cửa hàng bán xe anh đã đi một vòng, cuối cùng
Vi Vũ dừng bước trước chiếc xe con màu đen, hỏi: “Chiếc xe này thế nào?”
Nhân viên bán hàng: “Hoàn toàn có thể lái được!”
Tất cả chúng tôi đứng bên cạnh đều lặng thinh, ngay cả nhân viên bán
hàng cũng nhận thấy mình vừa phát ngôn một câu “siêu ngu”, nhưng Vi Vũ
vẫn tỏ vẻ rất hiểu biết, gật gù, nói: “Ừm, được đấy, được đấy!”
“...”
Buổi tối, đến nhà tắm công cộng. Tôi tắm xong trước, ngồi ở phòng
khách đợi Từ Vi Vũ, nhưng đợi đến nửa tiếng mà chưa thấy chàng đi ra.
Sau đó mới biết, chàng bị ngất trong phòng tắm... Sau khi ngất được
người ta khiêng đến phòng thay đồ, một nhân viên nam đang sấy cho anh
bằng máy làm lạnh, tên dở hơi này trong lúc lơ mơ hét lên: “Tôi không cần
phục vụ đặc biệt!”, nghe nói, những người ở đó thấy thế đều cười nghiêng
ngả.
Lên xe, anh sáp lại gần, cầm ống tay áo tôi giả vờ lau nước mắt. “Người
ta bị họ nhìn thấy hết rồi, vợ, về nhà em phải an ủi trái tim bé bỏng của anh
đấy!”
“Nhưng em có nhìn thấy đâu.”
“Bình thường toàn một mình em nhìn còn gì!”
“...”