Tôi ngại chín mặt nhưng vẫn tỉnh bơ nhắn lại: “Động phòng ấy!”
Chỉ một giây sau, Vi Vũ gọi điện ngay cho tôi, giọng nói ra vẻ rất máy
móc, hình như có đồng nghiệp đang ở văn phòng: “Tôi không có ý kiến gì,
hạng mục cụ thể thế nào, tối nay chúng ta bàn tiếp, hi vọng quý khách... giữ
lời hứa.”
Trời đúng là không chiều lòng người, hôm đó thế nào kỳ kinh của tôi lại
đến sớm.
Vẻ mặt lúc về nhà của Từ Vi Vũ biến đổi hết sức đa dạng, đỏ lựng lên
vui sướng, rồi chuyển sang trắng bệch kinh ngạc, sau đó tủi thân uất ức,
cuối cùng buông một câu rất thê lương: “Tội lăng trì cũng chỉ đến mức này
thôi.”
Sau đó, anh lăng xăng chạy vào nhà tắm lấy túi chườm nóng, rồi lại vội
vàng chạy vào bếp pha trà đường cho tôi.
Hàng ngày, ngoài thời gian đi học, tôi còn làm thêm, viết lách hoặc vẽ
vời, nói chung là khá bận rộn; Từ Vi Vũ ngoài công việc thường ngày thì
hay nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, ở đâu, có đi ăn cơm cùng với anh không,
có cần đón không, vì thế có thể nói là khá tẻ nhạt.
Tôi thường lo anh ấy bị thất nghiệp, thực tế anh lại vô cùng bận rộn, còn
nỗi lo của tôi lại là lo ngược, tôi thường xuyên phải đổi việc vì thời khóa
biểu của mỗi học kỳ khác nhau.
Một lần, anh cầm thời khóa biểu của tôi, kéo tay tôi lại gần, thẹn thùng
pha chút lo lắng hỏi: “My darling, lúc nào em mới có thể sắp xếp một tiết
thực hành Từ Vi Vũ?”