Tôi... định thần lại, bình tĩnh trả lời: “Hiện tại chưa muốn học thêm môn
này.”
Đối phương bắt đầu ra sức quảng cáo: “Chỉ cần học môn anh, đảm bảo
em sẽ đỗ, còn được miễn học phí nữa! Ngoài ra, toàn bộ quá trình học tập
sẽ do đích thân anh hướng dẫn, dạy nhiệt tình, không hiểu sẽ dạy lại, nếu
tiếp tục còn không hiểu sẽ dạy lại, cho đến bao giờ hiểu mới thôi, đảm bảo
em sẽ hài lòng tuyệt đối!”
Nhiều lúc nghĩ lại... công tử tuấn tú nho nhã qua những lời đồn này thật
quá lưu manh.
Dạo gần đây, Từ Vi Vũ lặng lẽ chuẩn bị đồ cắm trại như lều bạt, túi
ngủ... Một hôm, khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh đẩy cửa phòng đọc sách,
ánh mắt đưa tình hỏi: “Thanh Khê, bao giờ em được nghỉ phép?”
Tôi đáp: “Dạo này không được nghỉ.”
Từ Vi Vũ nghe xong, lầm lũi bước về phòng.
Đêm đó, anh ôm lấy tôi, chỉ lên trần nhà rồi nói: “Nhìn kìa, sao đấy!”
“...”
Hôm sau thì cả hai đứa đi cắm trại.
Dạo gần đây, Từ Vi Vũ rất bận việc, nghe nói sắp tới phải đi công tác tận
miền Bắc, ngày nào cũng buồn bã chán nản, thở ngắn than dài: “Cứ nghĩ
đến cảnh lên máy bay, xa cách em nghìn dặm, giống như ngày xưa là thấy
chán hết cả người”, sau đó bổ sung thêm, “Thanh Khê, hay là em an ủi anh
chút đi!”
Tôi nói: “Nào, lại đây em sờ một tí!”