Tôi cảm thấy thật thú vị, nên gửi cho Từ Vi Vũ. Đối phương trả lời tin
nhắn rất nhanh: “Em xem bạn gái của người ta thế nào, rồi nhìn lại chính
mình đi!” Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt so sánh. “Anh đi ngày thứ
nhất, gửi tin nhắn cho em, em đáp lại: Đang ăn cơm, buổi tối sẽ gọi lại cho
anh. Ngày thứ hai, anh gọi điện cho em, em đáp: Đang đi gặp bạn, em phải
lái xe, cúp máy đây. Ngày thứ ba, anh nói: Hôm sau anh về nhà. Em trả lời:
Hả? Nhanh thế ư?” Rồi tổng kết lại một câu đầy ai oán: “Thế này làm sao
mà sống nổi hả trời!”
Tôi... vì trước khi đi, anh cứ ở nhà lải nhải: “Lần này phải đi những hai
tuần cơ, hai tuần cơ đấy...”
Đi công tác về, câu đầu tiên Từ Vi Vũ nói với tôi:
“Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ
Mây Vu sơn khó có mây hơn...[4]”
“...”
[4]. Trích hai câu trong bài “Ly tứ ngũ thủ” của nhà thơ Nguyên Chẩn.
Nguyên văn:
“Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ
Mây Vu sơn khó có mây hơn
Gặp giai nhân, ngó như không
Phần đang tu tỉnh, phần lòng thờ em.”