Ngày đính hôn, Từ Vi Vũ mặc rất... đẹp trai nho nhã, lịch sự đứng đắn.
Nhìn thấy tôi liền hỏi trông anh thế nào? Tôi nói cũng được. Lúc ăn cơm lại
hỏi tôi trông anh thế nào? Tôi nói cũng đẹp. Lúc rót rượu lại điệp khúc
trông anh thế nào? Tôi thực sự không còn kiên nhẫn nữa, nói to, rất đẹp
trai! Mọi người xung quanh quay lại nhìn, Từ Vi Vũ cười cười. “Không có
gì đâu, vợ tôi khen tôi rất đẹp trai ấy mà.”
“...”
Sau lễ đính hôn, Từ Vi Vũ muốn đi du lịch, cũng đã đăng ký mua vé
xong rồi.
Trên xe, anh dựa đầu vào vai tôi ngủ khiến tôi thấy lạ. Một người nằng
nặc đòi đi du lịch như anh mà lên xe lại lăn quay ra ngủ à?
Tôi lay lay đầu anh, hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Anh cười hì hì, nói: “Để anh nhớ lại một chút cảnh em ngồi xe trước,
anh ngồi xe sau, làm thế nào cũng không gặp được nhau, bây giờ em thỏa
mãn anh chút đi mà.”
Tôi im lặng hồi lâu mới nói: “Câu này của anh dùng sai từ đấy.”
Vi Vũ: “...”
Hai hôm nay thời tiết vô cùng oi bức, Vi Vũ lại mặc quần dài, cởi trần đi
đi lại lại trong phòng. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, anh e thẹn buông một
câu: “Đừng giở trò lưu manh!”
Lúc tôi không thèm nhìn anh nữa thì anh lại cứ lượn lờ trước mặt.