Cuối cùng, tôi đành phải đầu hàng, nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Anh đỏ mặt, đáp: “Muốn!”
Một lúc lâu sau não bộ tôi mới có phản ứng trở lại.
Giờ thì cảm nhận triệt để và sâu sắc câu: “Lưu manh không đáng sợ,
đáng sợ là lưu manh có văn hóa.”
Tài khoản, mật mã MSN, QQ, hòm thư của tôi, Từ Vi Vũ đều biết rõ
như lòng bàn tay, anh cũng thường xuyên đăng nhập hộ tôi. Bạn thân tôi
biết điều này, thở dài. “Sự tin tưởng và tự tin của bà đang trở nên khan hiếm
trong xã hội này đấy.” Sau đó tò mò hỏi: “Bà đã bao giờ đăng nhập vào tài
khoản của lão ấy chưa?”
Tôi nói chưa. Sau đó, cô bạn ra sức xúi giục tôi đăng nhập và tài khoản
của Vi Vũ. Tôi nghe cô ấy nói thế không muốn phật lòng bạn nên đồng ý.
Hôm đó, tôi về nhà, lúc mở máy tính, tiện miệng hỏi: “Vi Vũ, em đăng nhập
MSN hộ anh nhé?”
Anh ngẩn người, đáp: “Không cần!”
Tôi thấy bộ dạng anh thật kỳ lạ, thầm nghĩ, chẳng nhẽ có điều gì đó giấu
giếm ư? Có điều, lúc đó tôi cũng không để ý, ngày hôm sau khi bước vào
phòng đọc sách, máy tính đang mở, Vi Vũ lại không có trong phòng, đúng
lúc tài khoản của anh đang online thế nên chuyện này cũng không thể coi là
tôi cố ý, mà cửa sổ trên màn hình lại đang hiển thị chat.
“Này, Vi Vũ, có thời gian ra ngoài ăn cơm, tiện thể dẫn theo cô vợ nhỏ
nhé!”
“Tôi không có thời gian, Thanh Khê càng không.”