Gần đây, câu cửa miệng của anh là: Gia...
Trước đây, tôi từng hỏi anh: “Anh học kiểu nói này ở đâu thế?”
Anh đáp: “Cậu em lang sói của em tự xưng là thiếu gia, được lắm, thế
thì anh chính là đại gia. Có điều nghĩ lại thấy đại gia có vẻ huênh hoang
quá, thôi thì rút ngắn lại là “gia” cũng được, có tuyệt không? Rất phù hợp
với phong cách của anh nhỉ?”
Tôi nhìn người bên cạnh, Từ Vi Vũ trước mặt tôi luôn có tính cách như
cậu học sinh cấp ba. Tôi không kiềm được lòng, sờ sờ một bên mặt của anh,
anh nói: “Em sao thế?”
“Không có gì.” Chỉ tự cảm thấy mình rất hạnh phúc, nếu không có anh,
cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ buồn tẻ biết bao, học hành, tốt nghiệp, tìm
một công việc ổn định, sau đó đến tuổi lấy chồng, bố mẹ chắc chắn sẽ tìm
cho tôi một mối nào đó, có thể kết hôn với một người cũng ưa nhìn dù
chẳng có tình cảm nhiều với anh ta.
Tôi nói: “Vi Vũ, anh rất đẹp trai.”
Anh cười sung sướng. “Bây giờ em mới phát hiện ra à!”
Con người này, đúng là tự tin tuyệt đỉnh!