Trước khi trang trí nhà một thời gian, mẹ dặn tôi vẽ hai bức tranh treo
trong phòng khách, đỡ phải đi mua, vừa mất tiền vừa mất thời gian. Do đó,
tôi bắt đầu vẽ tranh, nhưng màu vẽ đều khô hết rồi, vải vẽ lúc chuyển nhà
cũng vứt đi rồi, nên tôi phải mua mới, thế là hôm sau tôi ra chợ mua nguyên
liệu. Đang mua thì em trai gọi điện đến, hỏi: “Where are you? (Chị đang ở
đâu?)”
Tôi nói đang đi mua đồ, nó lại hỏi: “When back? (Khi nào về?)”
Tôi bực mình: “Nói tiếng Trung tử tế cho chị nhờ!”
Cậu em gào vào điện thoại: “Thế ai đó nói tiếng Anh, sao chị không
phàn nàn gì? Anh ta còn nói tiếng Đức cơ đấy! Chị thiên vị, chị vô lý, chị
làm thế không thấy ngại với em à? Em là em trai chị cơ mà!”
Một tay tôi cầm bảng vẽ, một tay cầm nguyên liệu, tai kẹp điện thoại
phía dưới, nghe nói thế cũng tức điên. “Thế thì làm sao, anh ấy là chồng
chị!”
Đối phương im lặng một lúc lâu, sau đó tôi nghe thấy tiếng của Từ Vi
Vũ: “Ha ha, thằng nhóc, cứ thích cá cược cơ, thua rồi đấy, mau nhả tiền ra
đây! Thích đấu với anh hả, chú còn non lắm!”
Tôi...
Ngày thứ hai em tôi ở nhà, tôi thấy nick QQ của nó đổi thành: “Về nhà
chán chết! Còn chán hơn ở trường.”
Tôi chạy ngay sang phòng nó, véo tai nó, nói: “Thế này còn chán
không? Còn chán không?”