Tên nhân vật trong game của anh là: Người đàn ông của Thanh Khê.
Lúc tôi nhìn thấy cái tên ấy thì lạnh toát người.
Em trai tôi đòi chơi với anh vài ván game, vì ngoài đời không giết nổi
anh nên muốn thực hiện ý định đó trong game cho đã.
“Chẳng qua... anh ta dùng tên của chị nên em không muốn giết thôi,
nhưng nhìn thấy chữ “người đàn ông” phía sau thì ngứa mắt không chịu
nổi!” Mỗi lần chơi game xong, em tôi lại gào lên một câu như vậy. Cuối
cùng, có một hôm, không thể nhịn nổi nữa, nó điên tiết. “Từ Vi Vũ, anh có
còn là đàn ông không hả? Sao lại đặt cái tên như vậy, đổi cho tôi nhờ!”
Từ Vi Vũ vẫn thản nhiên. “Anh là đàn ông, không thấy viết rõ ràng
sao?”
Em trai: “Anh không thể dùng cái tên bình thường à?”
Vi Vũ: “Em nói cái tên “Thanh Khê” không bình thường à?”
Em trai: “Anh đừng có ngậm máu phun người! Tôi không nói tên chị tôi
không bình thường! Aaaa, tức chết đi được, anh mới không bình thường ấy!
Cả nhà anh đều không bình thường!”
Vi Vũ ngoảnh đầu lại nói với tôi: “Thanh Khê, em trai em nói nhà mình
đều không bình thường, bây giờ anh là người nhà của em rồi, em nói xem
có phải nó đang nói em không...?”
Em trai tức tím mặt. “Anh, anh, anh... Chị ơi!!!”
Cậu em trai đáng thương chưa từng bị ai bắt nạt của tôi lần nào cũng bị
Từ Vi Vũ chọc cho tức đến nỗi nhảy lên như con choi choi, đương nhiên nó
cứ thua là muốn đánh, nhưng đánh thì lại thua. Tôi muốn nói với nó, nó
không thể đấu lại được anh ấy đâu, vì anh ấy là loại người có thể nói với