Em tôi kêu lên oai oái: “Bà chị mình giờ thành ác quỷ rồi!” Sau đó hét
ầm lên gọi mẹ đến cứu.
Tôi ung dung đáp: “Có gào rách cổ họng cũng không có ai đến cứu
đâu!”
Ngẩng đầu nhìn lên thấy Từ Vi Vũ đứng trước cửa từ lúc nào, anh bình
thản nói: “Mình nên cứu ai nhỉ?”
Tối đó, tôi bị Từ Vi Vũ kéo vào phòng, anh tắm xong, nằm trên giường,
áo hơi vén lên, ánh mắt quyến rũ, nói: “Thanh Khê, em cũng nói với anh
câu: “Có gào rách cổ họng cũng không có ai đến cứu đâu!” đi!”
Thật là...
Em trai chẳng lúc nào ngồi yên trong nhà, chưa được vài ngày đã than
thở người sắp mốc rồi, muốn đi ra ngoài, sau đó kéo tôi cùng đi dạo phố.
Nó nhìn ngang ngó dọc những cô gái xinh đẹp đi lại trên phố, rồi ngoái
đầu nhìn tôi, sau đó lại nhìn gái đẹp, rồi lại ngoái đầu nhìn tôi, rồi lẩm bẩm
một cách đầy nghi ngờ: “Sao Từ Vi Vũ lại có thể thích chị mình được nhỉ?”
“...”
Một buổi tối, cùng em trai và người yêu đi xem phim, em trai muốn xem
“X”, người yêu nói: “Xem “Y” hay hơn.”
Tôi đề nghị: “Hay là xem “Z” đi!”
Cả hai đều nhất loạt đồng ý.
Hồi còn ở nước ngoài, Từ Vi Vũ chơi khá nhiều game.