ông bí thư nào đó của thành phố một câu rằng “kiểu tóc đẹp đấy” trong khi
ông ta hói đầu, nghe nói bố của Vi Vũ đang đứng đó cũng phải “phì cười”.
Em trai ở nhà một thời gian rồi lại phải qua Mỹ, đến hôm cuối nó mới
cảm thấy lưu luyến, trên QQ đổi lại là: “Không muốn đi!”
Nhưng cho dù không muốn cũng phải đi, ngày cuối cùng tiễn em ra sân
bay, chàng trai cao hơn tôi hai cái đầu ôm chầm lấy tôi, mắt rưng rưng đỏ.
“Chị ơi, em đi đây, chị phải nhớ em đấy!”
Tôi nói: “Sẽ nhớ mà”, sau đó nhắc nhở, “sang bên đó đừng có bắt chước
săm hình, uống rượu đấy. Còn nhỏ mà rượu chè chỉ khiến người ta coi
thường, mà lại chẳng học được điều gì tốt đẹp cả. Có đứa con gái nào tốt
tính cũng có thể theo đuổi, nhưng đừng có quan hệ lung tung. Tóc mà dài
thì cắt ngắn đi, để cho người ta nhìn thấy cái mắt của em. Học hành chăm
chỉ, biết chăm sóc bản thân đấy!”
Em tôi tủi thân. “Chị còn lắm mồm hơn cả mẹ.”
Nhưng cả tôi và nó đều biết, ngoài nó ra, tôi chưa nói với ai nhiều thế
bao giờ.
Em tôi trở lại trường học, gọi điện về hỏi: “Chị ơi, Vi Vũ có ở đấy
không?”
Tôi ngạc nhiên. “Em tìm anh ấy à, đợi chút.”
Em tôi cuống lên. “Ai nói là tìm anh ta! Em hỏi chị xem anh ta có ở đấy
không để còn nói chuyện với chị.”
Chẳng hiểu sao hai người đó lại không ưa nhau đến thế, tôi nói: “Sao
vậy? Bây giờ anh ấy chắc đang lướt web trong phòng đọc sách.”