“...”
Thật không biết hai người này khi nào mới hòa thuận đây.
Em tôi nói với tôi là nó đang học lái xe, hỏi tôi một vài bí quyết.
Tôi nói: “Các chế độ quy định ở bên này không giống bên đó.” Nói
xong, tôi nghĩ tới Từ Vi Vũ hồi trước cũng học lái xe ở nước ngoài nên bảo
em tôi: “Em có cần hỏi Vi Vũ không?”
Đối phương trả lời dứt khoát: “No!”
Tôi phì cười, tò mò hỏi: “Sao em lại không thích anh ấy?”
“Anh ta cũng có thích em đâu! Chị, chị không biết anh ta thâm độc thế
nào đâu! Anh ta nói với em nếu không giành được học bổng thì thà đâm đầu
vào đậu phụ chết đi cho rồi! Anh ta nghĩ học bổng dễ lấy thế sao? Chưa thử
làm sao biết!”
Tôi thành thật mách: “Năm nào anh ấy cũng giành học bổng đấy.”
Em tôi sững sờ một hồi. “Anh ta không phải là người!”
Từ Vi Vũ vẫn luôn dựa vào vai tôi, lúc này mới “chà” một tiếng, sau đó
nói: “Con nhà giàu.”
Tôi đẩy đẩy đầu của Vi Vũ, nhắc nhở anh: “Em là chị gái của con nhà
giàu đấy.”
Em tôi ở đầu dây bên kia, nghi ngờ hỏi: “Chị, tên đó không phải ngồi
bên cạnh chị đấy chứ?”