Em trai tôi như chớp lấy cơ hội, nói luôn: “Chị không cảm thấy chị và
anh ta đính hôn thế là quá sớm à? Hơn nữa, chị không thấy người đó quá
lưu manh sao? Chị ở bên anh ta chắc chắn sẽ thiệt thòi đấy.”
Tôi hỏi: “Lưu manh ở chỗ nào?”
Em trai vội vàng đáp: “Chị đợi chút, em gửi cái này cho chị xem.”
Sau hai phút, trong phòng đọc sách, Vi Vũ gọi tôi: “Thanh Khê, em vào
đây đi.”
Tôi bước vào, hỏi đầy nghi hoặc: “Sao thế anh?”
Vi Vũ mỉm cười chỉ vào máy tính, trên QQ của tôi, màn hình hiển thị
đoạn đối thoại em trai gửi.
Em trai: “Tôi nói cho anh biết, đừng có tưởng anh ở bên chị gái tôi là tôi
sẽ gọi anh bằng anh!”
Từ Vi Vũ: “Không cần gọi anh, gọi luôn anh rể đi.”
Em trai: “Thèm vào!”
Từ Vi Vũ: “Không thèm cũng phải nuốt nước bọt.”
“Chị, chị xem đi, anh ta nói năng lưu manh thế còn gì! Tuyệt đối không
phải là quân tử! Em thử nghiệm giúp chị rồi đấy!”
Tôi nghĩ thầm, em trai ơi, chị đây đã từng chứng kiến kiểu lưu manh hơn
thế này nhiều...
Sau đó, tôi thấy Từ Vi Vũ nhắn lại một câu: “Anh giúp em chuyển lời
đến chị em rồi, không phải cảm ơn anh đâu.”