“Ừ.”
“Tên họ Từ kia, anh tiểu nhân thật đấy! Nghe trộm mà còn làm quân tử
hả?”
Từ Vi Vũ giơ tay đón lấy điện thoại, tôi cũng vui vẻ đưa anh, nghe thấy
anh thong thả, từ tốn nói: “Ta đây nói mình là quân tử lúc nào?”
“Thế thì đúng là tiểu nhân rồi!” (Tiểu nhân: người nhỏ)
“Hà hà, to hơn người cậu là cái chắc!” (Đại nhân: người to)
“... Đại nhân cái đầu anh ấy!”
“Câu này ta thích nghe, nói thêm mấy tiếng đại nhân nghe xem nào!”
Chắc chắn em tôi đang tức đến nỗi giậm chân bình bịch, còn nghe thấy
tiếng gào của nó qua điện thoại: “Mau đưa chị tôi nghe điện thoại! Tôi
không muốn nói chuyện với loại người như anh!”
Tại sao hai người này cứ làm tôi nghĩ đến câu... yêu nhau lắm cắn nhau
đau thế nhỉ?