Hôm qua vẽ tranh, chỉ vài nét tôi đã phác họa một chân dung con người,
đó là bức tranh được vẽ bằng bút chì nên trông có vẻ ảm đạm. Đột nhiên,
tôi nổi hứng đề tựa vài câu cạnh bức tranh: “Anh không muốn nhìn thấy
em, vậy em chỉ cần kiếp này được chết cùng anh, em không thể luân hồi,
thế nên kiếp sau sẽ không thể tìm anh nữa.” Viết xong tôi còn cảm thấy
rùng mình.
Sau đó, Từ Vi Vũ đọc được câu đề tựa này, anh nhìn chăm chăm bức
tranh, sau đó nhìn tôi thật lâu, rồi nói: “Thế thì để anh đi tìm em.”
... Cái con người này, đúng là khả năng “rùng mình” còn giỏi hơn tôi!
Từ Vi Vũ ở nhà ngày càng giống tính một đứa trẻ, vì thế tôi nghi ngờ
không biết ở ngoài anh có càng ngày càng lạnh lùng kiêu ngạo hay không
nữa.
Buổi sáng, anh đập nát bét một con muỗi, ngồi trên giường lẩm bẩm:
“Biết rằng em muốn gần bên anh nhưng anh buộc lòng phải giết em vì anh
đã có người yêu rồi.”
“...”
Nhiều người bạn của tôi thường xuyên hỏi Vi Vũ các vấn đề liên quan
đến kinh tế, thậm chí cả chuyện giá thịt hôm nay hay lượng mưa sang năm
cũng mặt dày hỏi được.
Một người bạn cùng ký túc hồi học đại học của tôi có lần hỏi: “Vi Vũ, có
thể bơi trên sông Hoàng Hà không?”
Vi Vũ đáp: “Cô nghĩ không thông cái gì à?” (Nghĩ quẩn)