Cô bạn ngồi cùng bàn với tôi hồi học cấp ba, trước kia là cô gái khá trầm
tĩnh nhưng giờ lại vô cùng hoạt bát. Cô hỏi Vi Vũ: “Vi Vũ, ông sống ở Đức
lâu như vậy, chắc là biết rõ lắm nhỉ? Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng muốn ra
nước ngoài phát triển sự nghiệp, ông thấy nước Đức thế nào?”
Vi Vũ đáp: “Ở bên đó nếu không có mối bận tâm nào thì sống cũng ổn.
Nhưng nếu có thì hơn cả địa ngục.”
Từ Vi Vũ chơi game. Tôi ở ngoài phòng khách xem ti vi, có lúc cũng
vào phòng sách lấy đồ, nhân tiện đứng ở phía sau xem anh chơi.
Sau đó, anh ngẩng đầu lên nói với tôi: “Thanh Khê, em có thể đừng
đứng sau anh được không?”
Tôi nghĩ, mình bị kỳ thị sao? Liền hỏi lại: “Tại sao?”
Anh ngại ngùng đáp: “Quấy rối trái tim anh!”
“...”
Từ Vi Vũ rất hay nghiên cứu và hiểu biết nhiều về tình hình kinh tế, nên
mỗi lần tụ tập bạn bè là lại có người hỏi anh: “Vi Vũ, ông nói xem tôi nên
đầu tư cái gì cho an toàn và không bị lỗ, để cả đời sống vô lo vô nghĩ, được
ăn ngon mặc đẹp?”
Buổi tụ tập lần đó, tôi cũng đi cùng anh, anh chỉ vào người đang ăn hoa
quả là tôi rồi phán: “Cưới người vợ thế này, chẳng lỗ tí nào.”
Tôi... hôm đó chưa được ăn sáng, đói gần chết, cứ thế cắm cúi ăn nhưng
ở đó lại chỉ có hoa quả, nước ngọt, hạt dưa, mà những đồ như nước ngọt thì
càng uống càng đói.
Nhưng cũng coi như hôm đó tôi được “ăn đủ”.