Đây là lần nghiêm túc hiếm có của anh, hơn nữa đúng là rất lãng mạn,
ngọt ngào.
Tôi thường không cẩn thận làm mình bị thương, tay và chân tôi từ nhỏ
đến lớn không mấy khi là không bầm giập. Mấy hôm trước tôi bị trẹo chân,
thế nào lại ảnh hưởng đến cả gân. Đến bệnh viện khám, bác sĩ bình thản
nhìn tôi, nói: “Cô cũng biết cách trẹo chân đấy nhỉ?”
“...”
Trong lúc đó, Vi Vũ vẫn luôn lạnh lùng, đi mua thuốc, trả tiền viện phí,
sau đó đến đón tôi.
Thực ra, tôi có thể tự đi được nhưng nhìn sắc mặt của anh, tôi đành
ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
Ra khỏi bệnh viện, người cõng tôi quả nhiên lên lớp cho tôi một bài:
“Sao lại không cẩn thận thế? Đi bộ mà cũng bị trẹo chân, em là trẻ con lên
ba à?”
Tôi rất mệt, chân lại đau, cả người ép sát vào lưng anh, nói: “Vi Vũ, em
buồn ngủ!” Anh ngẩn ra một lúc rồi nói: “Thế em ngủ đi, để anh nói tiếp...”
Từ Vi Vũ đã từng nói không biết bao nhiêu lời ngọt ngào, nhưng nhiều
khi những câu siêu ngốc của anh mới làm tôi cảm động.
Mấy hôm nay, vì cái chân đi lại bất tiện nên tôi đành phải ở nhà nghỉ
ngơi, buổi tối ngủ cũng không ngon giấc. Từ Vi Vũ nằm bên cạnh nói: “Hay
là để anh xoa bóp cho em nhé?”
Tôi đáp: “Không cần đâu, càng xoa bóp càng đau. Anh kể chuyện gì để
đánh lạc hướng sự chú ý của em được không?”