Anh nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu nói: “Ngày xưa có một cậu bé, từ nhỏ
đã đi đường hình chữ S đến trước mặt một cô bé, thế nên cô bé đó cứ nghĩ
cậu ta đang thể hiện.”
Tôi: “Hi hi.”
“Em đừng có cười, người thật việc thật đấy, tí nữa chắc chắn sẽ làm em
cảm động.” Rồi anh nghiêm túc kể tiếp: “Một lần, nhà cô bé có chuyện nên
xin nghỉ học. Lúc tan học, cô giáo hỏi, ai ở gần nhà bạn xxx? - tức là nhà cô
bé đó í - thì mang bài tập về nhà cho bạn. Cậu bé nghe thấy thế, lập tức giơ
tay nói, em ạ, em ạ! Cả lớp đều cười ầm lên, ha ha...”
Tôi nghi ngờ hỏi: “Nhà anh với nhà em không phải là ở phía nam và
phía bắc sao?”
Từ Vi Vũ trừng mắt nhìn tôi. “Đang kể chuyện cơ mà.”
“Ặc... ừm, sau đó thì sao?”
Từ Vi Vũ tiếp tục kể: “Cậu bé chạy đến nhà cô bé gõ cửa, người ra mở
cửa là mẹ cô bé. Cậu bé đó rất lo lắng, chào một tiếng “cô”, rồi nói: “Cháu
đến đưa cho bạn xxx vở bài tập ạ.” Mẹ cô bé nói, bà cô bé bị ốm nên cô bé
đến thăm bà, đang ở thôn dưới ấy. Mẹ cô bé hỏi cậu có muốn vào nhà ngồi
đợi không, cô bé cũng sắp về rồi. Cậu bé hơi do dự, muốn gặp cô bé, nhưng
lại xấu hổ. Cuối cùng cũng đánh liều vào nhà, ngồi đợi ở phòng khách. Mẹ
cô bé đưa cho cậu một cốc nước hoa quả. Không biết có phải trùng hợp
không, cốc sứ đựng nước quả cậu bé đang cầm trên tay đó có in tên của cô
bé và một con búp bê hoạt hình, đây chắc chắn là cốc cô bé hay dùng. Sau
khi phát hiện ra điều này, cậu bé mặt đỏ tía tai, cứ cầm cốc lên uống một
ngụm là mặt lại đỏ thêm một phần. Không bao lâu thì cô bé về nhà. Một
người họ hàng đưa cô bé về, vẻ mặt rất buồn bã, cô bé không nhìn thấy cậu
bé, mà nếu nhìn thấy cũng chẳng để ý, thế nên chẳng nói lời nào đi thẳng
lên tầng. Cậu bé ngơ ngẩn đứng đó, ánh mắt tràn ngập cô đơn, lạc lõng...”