Tôi nói: “Sao em chẳng nhớ gì cả?”
“Em nhớ được mới lạ!” Ai đó đã quên mất là mình đang kể chuyện.
Tôi cười, hỏi anh: “Thế sau đó thì sao?”
Từ Vi Vũ căm hận nói: “Sau đó, cậu bé ấy trở về trong đau thương, tuyệt
vọng!”
Tôi nói: “Chỉ có thế thôi à?”
Anh đứng phắt dậy. “Em còn muốn thế nào? Với một cậu bé thuần khiết
như bạch tuyết, sự tổn thương ấy đã tàn nhẫn lắm rồi...” Oán hận là chính,
xin an ủi là phụ.
Hình như chân tôi càng đau thêm thì phải...
Buổi tụ tập của nhóm bạn, mấy đứa ngồi ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ
nhất, đáng trân trọng nhất.
Đến lượt mình, tôi nói: “Bốn năm đại học là kỷ niệm khó quên nhất.”
Bạn thân tôi hỏi: “Không phải trong thời gian đó, Vi Vũ nhà bà không ở
đây sao?”
Tôi: “...”
Từ Vi Vũ - kẻ đi theo ăn ké: “...”
Bạn thân: “...”
Mấy người khác cười ầm lên. “Vi Vũ quả là đáng thương!”