Vi Vũ nghệt ra, rồi đỏ mặt tía tai buông một câu: “Em là đồ hạ lưu!”
Tôi...
Từ Vi Vũ đi công tác miền Bắc, trước khi lên máy bay, anh gửi cho tôi
tin nhắn: “Anh vào cửa an ninh rồi.”
Trên máy bay, anh nhắn: “Anh phải tắt máy rồi.”
Hai tiếng sau, lại nhắn tin: “Anh ra khỏi cửa rồi.”
Một tiếng sau lại nhắn tin: “Đến khách sạn rồi.”
Lúc ăn cơm, tôi còn nhận được tin: “Anh đang ở phòng xx khách sạn
xx.”
Tối hôm đó, tôi xem xong hai bộ phim, đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận
được tin nhắn: “Thanh Khê, anh không ngủ được, muốn... em, có được
không?”
“...”
Hôm sau, lang thang trên mạng đọc tin tức, tôi đọc được một đoạn văn
“kinh điển” trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao đăng trên diễn đàn.
Đọc đến đoạn: “Ngày đầu tiên Thư Hằng đi, nhớ anh.”
“Ngày thứ hai Thư Hằng đi, nhớ anh, nhớ anh.”
“Ngày thứ ba Thư Hằng đi, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.”