phía bên kia bờ Đông thế giới. 103 683 là con có khả năng nhất trong việc
dẫn dắt đội quân kiến đỏ hung tiến về xứ sở của các Ngón Tay.
Lũ kiến nổi loạn nói đúng. Chli-pou-ni thực sự muốn phát động đại
chiến nhằm vào các Ngón Tay.
103 683 ngần ngại. Dĩ nhiên nó khát khao được quay lại phương Đông
đến cháy bỏng. Nhưng từ nay, nỗi sợ khủng khiếp ấy lại ăn sâu vào cơ thể
nó và lúc nào cũng đe dọa sẽ trỗi dậy. Nỗi sợ những Ngón Tay.
Suốt kỳ ngủ đông tiếp sau cuộc phiêu lưu của mình, nó chỉ mơ thấy
các Ngón Tay, những viên hình cầu màu hồng khổng lồ ngốn ngấu mọi đô
thị cũng như biết bao con mồi bé nhỏ! 103 683 từng bao lần thức dậy khó
khăn với đống râu toát hơi ẩm.
Có chuyện gì vậy? kiến chúa hỏi.
Tôi sợ các Ngón Tay đang sống ở phía bên kia của bờ rìa thế giới.
Sợ là gì?
Là mong muốn không bị rơi vào những tình huống mà ta chẳng thể
làm chủ.
Thế là Chli-pou-ni kể nó đã phát hiện ra một pheromon cũng gợi nhắc
từ này như thế nào khi đọc các pheromon của Mẹ. “Sợ”. Pheromon đó giải
thích rằng khi các cá thể không có khả năng hiểu nhau chúng sẽ sinh ra sợ
lẫn nhau.
Và theo Belo-kiu-kiuni, khi nỗi sợ của kẻ khác bị đánh bại, có rất
nhiều điều bị coi là không thể sẽ trở nên khả thi hoàn toàn.
Đến đây 103 683 nhận ra kiểu châm ngôn rất quen thuộc của cựu kiến
chúa. Bằng cử động nhẹ của râu phải, Chli-pou-ni hỏi: liệu sợ hãi có khiến