Kiến chúa Chli-pou-ni để mặc bầu không khí im lặng bao trùm. Nó
bước vài bước trong căn phòng đẻ trứng, dùng đầu hàm dưới mân mê đống
vỏ lúa mì. Cuối cùng nó quay lại, râu hạ thấp, khẳng định là đã bàn cãi với
rất nhiều con kiến khác để thuyết phục chúng về sự cần thiết của cuộc thập
tự chinh này. Nó không viện đến bất kỳ thứ quyền lực chính trị nào. Nó chỉ
phát đi các gợi ý. Cộng đồng quyết định. Vả lại, tất cả các chị em cũng như
con cái nó đều không chia sẻ quan điểm với nó. Chúng e ngại chiến tranh
với kiến lùn và lũ mối tái diễn. Chúng không muốn cuộc thập tự chinh
khiến Liên bang rơi vào tình thế không phòng vệ.
Chli-pou-ni nói chuyện với rất nhiều công dân đóng vai trò kích động.
Chúng đã nỗ lực, kiến chúa cũng vậy. Chúng đã cùng nhau đạt được một
con số, tám mươi nghìn.
Tám mươi nghìn đội quân?
Không, tám mươi nghìn lính. Đối với cuộc thập tự chinh, Chli-pou-ni
nghĩ rằng thế là thừa đủ. Nếu 103 683 thực sự thấy quân số này quá nghèo
nàn, kiến chúa sẽ chấp thuận nỗ lực động viên thêm để tuyển một trăm hay
hai trăm chiến binh nữa. Nhưng đó là quân số tối đa kiến chúa có thể huy
động được.
103 683 suy nghĩ. Kiến chúa không biết hết quy mô của nhiệm vụ!
Tám mươi nghìn lính đối mặt với toàn bộ Ngón Tay trên Trái đất, đúng là
mất trí!
Nhưng trí tò mò cố hữu khiến nó trăn trở. Sao lại để một cơ hội quý
báu nhường này tuột đi cơ chứ? Nó tìm cách trấn an tinh thần. Suy cho
cùng, với tám mươi nghìn lính, nó sẽ có trong tay một cuộc thám hiểm
quan trọng. Hơi có phần táo bạo, nhưng thế đấy! Chắc chắn nó sẽ không
giết hết được các Ngón Tay song bù vào đó, nó lại biết rõ hơn chúng là ai
và chúng hoạt động thế nào.