Vừa tiến bước giữa các dãy trứng, Chli-pou-ni vừa kể chuyện. Nó phát
hiện ra Mẹ Belo-kiu-kiuni giao thiệp với những Ngón Tay dưới lòng đất lúc
nó chiếm được Cấm Thành của Bel-o-kan. Mẹ hoàn toàn bị những Ngón
Tay làm mờ mắt. Mẹ nghĩ chúng là một nền văn minh hoàn hảo. Mẹ nuôi
dưỡng chúng và để đổi lại, chúng dạy Mẹ những điều lạ lùng. Bánh xe
chẳng hạn.
Đối với kiến chúa Belo-kiu-kiuni, các Ngón Tay là những con vật lành
hiền. Mẹ mới nhầm lẫn làm sao! Giờ Chli-pou-ni đã có bằng chứng. Mọi
chứng cớ đều trùng khớp nhau: chính những Ngón Tay đã phóng hỏa Bel-
o-kan và giết chết Belo-kiu-kiuni, kiến chúa duy nhất muốn hiểu chúng.
Sự thật đáng buồn là nền văn minh của những Ngón Tay dựa vào...
lửa. Chính vì vậy, Chli-pou-ni không muốn đối thoại với chúng nữa, không
muốn nuôi dưỡng chúng nữa. Chính vì vậy, Chli-pou-ni cho bịt kín lối đi
thông qua sàn đá hoa cương. Chính vì vậy, Chli-pou-ni kiên quyết loại
chúng khỏi Trái đất.
Ngày càng nhiều báo cáo thám hiểm nhấn mạnh thông tin tương tự:
những Ngón tay đốt lửa, chơi với lửa, sản xuất các vật dụng hỗ trợ lửa.
Loài kiến không thể cho phép những kẻ mất trí ấy trường tồn. Nếu không
thế giới sẽ đi thẳng đến ngày tận thế. Thử thách mà Bel-o-kan từng phải
chịu đựng đã chứng minh điều đó.
Lửa!... 103 683 cử động tỏ vẻ ghê tởm. Giờ nó đã hiểu rõ hơn nỗi ám
ảnh của Chli-pou-ni. Tất cả loài kiến đều biết lửa là gì. Xưa kia chúng cũng
đã khám phá ra nhân tố này. Giống như con người vậy: do tình cờ. Sét đánh
vào một cái cây nhỏ. Một cành cây bùng cháy rơi xuống giữa đám cỏ. Một
con kiến lại gần để nhìn rõ hơn cái mẩu mặt trời đang đen sạm đi quanh nó
ấy.
Tất cả những gì bất thường đều được lũ kiến tìm cách mang về tổ. Lần
đầu tiên đó đã thất bại. Các lần tiếp theo cũng vậy. Thường thì lửa tắt ngấm