NGÀY CỦA KIẾN - Trang 120

Họ chỉ có bốn người ngồi bên bàn nhưng ba người kia đủ để khiến

Caroline Nogard phát bực.

- Chốc nữa mọi người sẽ đi xem phim. Con có muốn đi không Caro?

mẹ cô đề xuất.

- Không mẹ ạ, con cảm ơn! Con có việc phải làm ở nhà.

- Vào lúc tám giờ tối ấy à?

- Vâng. Và việc quan trọng ạ.

- Tùy con thôi. Nếu con thích ở một mình để hoạt động vào những giờ

trái khoáy hơn là đi giải trí cùng mọi người thì đó là quyền tối thiểu nhất
của con...

Cô không thể kiên nhẫn thêm được nữa khi mà rốt cuộc, cô cũng đóng

kín cửa lại sau lưng họ. Cô nhanh chóng chạy đi tìm chiếc va li, lôi từ đó ra
quả cầu thủy tinh chứa đầy hạt, đổ chúng vào một cái chậu kim loại mà cô
đặt lên đun trên mỏ đốt Bunsen.

Nhờ vậy cô thu được một món nghiền màu nâu. Một làn không khí túa

ra, liên tiếp bị thay thế bởi một làn khói xám, thoạt tiên là một ngọn lửa
nhiễu khói, rồi cuối cùng là một ngọn lửa tuyệt đẹp, sáng và trong.

Phương pháp trên hẳn là hơi cổ điển nhưng ở giai đoạn này, chẳng còn

cách nào khác. Cô đang mãn nguyện kiểm tra tác phẩm của mình thì
chuông reo.

Cô mở cửa và thấy một người đàn ông râu xồm, sợi râu đỏ hung. Gần

như đỏ. Maximilien MacHarious ra lệnh cho hai con chó săn to đùng bị
mấy sợi xích bạc buộc cổ mà anh ta cầm tay nằm xuống rồi hỏi, thậm chí
chẳng thèm chào: