- Sẵn sàng chưa?
- Rồi, tôi đã hoàn thành những thao tác cuối cùng tại nhà, nhưng các
hoạt động xử lý chính phải được tiến hành ở phòng thí nghiệm.
- Hoàn hảo đấy. Không xảy ra vấn đề gì chứ?
- Không hề dù chỉ một chút xíu.
- Không ai hay biết gì phải không?
- Không ai cả.
Cô trút cái chất nóng hổi đã chuyển sang màu đất son vào một cái chai
dày rồi đưa nó cho người đàn ông.
- Tôi sẽ lo mọi chuyện. Giờ thì cô có thể nghỉ ngơi rồi, anh ta nói.
- Tạm biệt.
Sau khi bày tỏ dấu hiệu thông đồng, anh ta biến mất trong thang máy
cùng hai con chó săn.
Lại được ở một mình, Caroline Nogard cảm thấy nhẹ nhõm vì trút
được một gánh nặng. Lúc này, cô nghĩ, chẳng điều gì có thể ngăn cản được
họ. Họ sẽ thành công ở điểm mà những kẻ khác từng thất bại.
Cô tự phục vụ mình một cốc bia tươi và chậm rãi nhấm nháp. Tiếp đó
cô cởi áo blu mặc lúc làm việc ra rồi khoác lên người chiếc áo choàng tắm
màu hồng. Trên một cánh tay áo, cô nhận thấy có một chỗ rách nhỏ xíu
hình vuông. Không nên để quá lâu mới mạng lại chỗ đó. Cô lấy kim chỉ và
ra ngồi trước ti vi.
Lúc ấy là giờ phát sóng chương trình “Bẫy suy tưởng”. Caroline
Nogard bật máy thu của mình lên.