Những hành lang tối tăm và những con đường chật hẹp ẩm ướt.
Trong đó trôi nổi những mùi khác thường. Trên mặt đất là những mẩu
thức ăn thối rữa và đống rác thải đủ màu. Đất dính dáp vào chân, các
bức tường bốc mùi ẩm.
Những cái dạ dày người xuất hiện. Dân vô gia cư, ăn xin, nhạc sĩ
giả danh, dân vô công rồi nghề thực thụ tụ lại với nhau thành những
cái dạ dày phát lộn mửa.
Một trong số những kẻ ấy, quấn chặt mình trong chiếc áo blouson
màu đỏ, tiến lại gần, cái miệng móm nở nụ cười ranh mãnh:
- Thế nào, cô nàng nhỏ bé này đi dạo một mình trong tàu điện
ngầm ư? Cô ta không biết như thế là nguy hiểm à? Cô ta không muốn
có vệ sĩ à?
Hắn cười gằn, múa may quanh cô.
Tùy từng lúc, Laetitia Wells biết cách buộc những kẻ thô lỗ phải
tôn trọng mình. Cô cau đôi mắt màu hoa cà lại, hai tròng mắt tím gần
như chuyển sang màu đỏ máu, rồi phát đi thông điệp: “Tránh ra!” Gã
đàn ông vừa chuồn đi vừa làu bàu:
- Tránh thì tránh, hừ, đồ kênh kiệu! Nếu bị tấn công thì cứ việc
mà tìm hắn!
Lần này, chiến thuật ấy đã tỏ ra hiệu nghiệm nhưng không có
nghĩa là lần nào nó cũng có tác dụng. Thế mà, nếu tàu điện ngầm trở
thành phương tiện lưu thông hợp lý nhất thì nó cũng sẽ là sào huyệt
của những kẻ săn mồi thời hiện đại.
Cô đi ra bờ kè và vừa nhỡ một chuyến tàu. Hai, rồi ba đoàn tàu
chạy qua theo hướng ngược lại trong khi quanh cô, đám đông cứ mỗi
lúc một lớn thêm, cô tự hỏi không biết có phải lại xảy ra một vụ đình