rồi!”. Các cửa kính mờ đi vì hơi nước tỏa ra từ hàng trăm hơi thở
không ngớt ấy.
Laetitia Wells hít bầu không khí ô nhiễm đó một cách chậm rãi,
cô nghiến răng lại và kiên nhẫn kìm chế cơn buồn nôn của mình. Dù
sao cô cũng không nên phàn nàn, cô chỉ mất nửa tiếng để đi từ nhà đến
chỗ làm. Nhiều người còn ngồi mất ba tiếng mỗi ngày trong cái thứ
này vào giờ cao điểm ấy chứ!
Chẳng diễn viên giả tưởng nào từng hình dung nổi cảnh tượng
tương tự. Một nền văn minh mà ở đó con người chấp nhận bị ép nén
bởi hàng nghìn người khác trong những cái hộp tôn!
Cỗ máy bắt đầu chạy, trượt trên đường ray làm lóe lên những tia
sáng.
Laetitia Wells nhắm mắt lại để cố lấy lại bình tĩnh và quên đi
mình đang ở đâu. Bố cô từng dạy cô cách giữ tâm trạng thanh thản
bằng cách kiểm soát hơi thở. Khi kiểm soát được hơi thở, người ta hẳn
sẽ cố gắng thuần hóa nhịp tim để chúng đập chậm hơn.
Các suy nghĩ linh tinh ngăn cản cô tập trung. Cô lại nghĩ về mẹ
mình... không, đặc biệt không nên nghĩ về... không.
Cô mở mắt ra, nhịp tim và nhịp thở của cô lại tăng lên.
Xung quanh đã quang quẻ. Thậm chí còn có một chỗ ngồi bỏ
không. Cô vội ngồi xuống đó và thiếp ngủ. Dù sao cô cũng chỉ xuống
ở trạm cuối. Và càng bớt ý thức được việc mình đang ở trên tàu điện
ngầm, cô càng khỏe khoắn.
51. BÁCH KHOA TOÀN THƯ