không chịu đựng nổi nữa thì cuối cùng ông cũng từ bỏ. Ông cho bà hay
cách làm chậm nhịp thở và nhịp đập của tim.
Ông tiến hành thực hiện một buổi tạo giấc ngủ thôi miên. Dĩ nhiên
không ai được chứng kiến quang cảnh ấy nhưng Laetitia biết cha cô làm thế
nào để giúp mẹ cô thiếp ngủ. “Em đang bình tĩnh, rất bình tĩnh. Hơi thở em
tựa như một con sóng xô lên rồi lùi lại. Thật dịu dàng. Xô lên, lùi lại. Hơi
thở em tựa như biển cả muốn biến thành hồ nước. Xô lên, lùi lại. Mỗi lần
thở là một lần chậm hơn và sâu hơn. Mỗi lần hít vào lại khiến em mạnh mẽ
hơn và dịu dàng hơn. Em không cảm thấy cơ thể mình nữa, em không cảm
thấy đôi bàn chân mình nữa, em không cảm thấy đôi bàn tay mình nữa,
cũng không cảm thấy nửa người trên hay đầu mình. Em là một chiếc lông
vũ nhẹ tênh và vô cảm dập dềnh trong gió.”
Ling-mi bay lên.
Trên khuôn mặt bà hiện ra nụ cười thanh thản. Bà ra đi như thể đang
ngủ. Các bác sĩ thuộc khoa hồi sức nhấn chuông báo động ngay lập tức. Họ
níu lấy bà như những con chồn bơ lét khao khát ngăn cản một con diệc bay
đi.
Kể từ đó, Laetitia có một câu đố cần phải tìm lời giải: bệnh ung thư.
Và một nỗi ám ảnh: căm thù các bác sĩ cũng như những kẻ quyết định số
phận người khác. Cô tin rằng nếu không ai loại trừ được căn bệnh ung thư
thì đó là vì không ai thực sự quan tâm đến việc tìm ra giải pháp.
Để hiểu rõ mọi việc, bản thân cô đã trở thành một chuyên gia nghiên
cứu ung thư. Cô muốn chứng tỏ rằng ung thư không phải không chữa được
và các bác sĩ là những kẻ bất lực lẽ ra phải cứu sống mẹ cô thay vì làm bà
thêm tuyệt vọng. Nhưng cô đã thất bại. Thế là đọng lại trong cô chỉ còn nỗi
căm thù loài người cùng niềm đam mê dành cho các câu đố.