Nhưng nhiệm vụ của anh không phải là nghiên cứu côn trùng
học. Trông thấy một cánh cửa sơn đen, anh rất muốn mở ra. Cánh cửa
bị khóa. Rút từ túi một cái kẹp tóc, anh đang định mở trộm ổ khóa thì
tiếng máy sấy ngừng bặt. Anh vội vàng quay về ghế ngồi.
Kiểu đầu Louise Brooks giờ đã đâu vào đấy còn Laetitia Wells thì
mặc một chiếc váy lụa dài màu đen vừa khít người. Méliès cố gắng
không để mình bị xúc động.
- Cô quan tâm đến loài kiến à? anh hỏi, giọng thời thượng.
- Không đặc biệt lắm, cô nói. Chủ yếu là bố tôi. Ông là chuyên
gia nổi tiếng về kiến. Ông đã tặng tôi mấy bức tranh khắc này năm tôi
hai mươi tuổi.
- Bố cô, giáo sư Edmond Wells phải không?
Cô ngạc nhiên:
- Anh biết ông à?
- Tôi từng nghe nhắc đến ông. Trong ngành cảnh sát chúng tôi,
ông nổi tiếng trước hết vì là chủ sở hữu của căn hầm bị nguyền rủa ở
phố Sybarites. Cô nhớ vụ hai mươi người biến mất trong căn hầm vô
tận không?
- Dĩ nhiên là có! Trong số những người ấy có cả anh họ tôi, chị
họ tôi, cháu họ tôi và bà nội tôi.
- Một vụ kỳ cục phải không?
- Làm thế nào mà anh, người luôn yêu thích những điều bí ẩn, lại
không điều tra mấy trường hợp biến mất ấy?