- Phòng làm việc của tôi. Tôi không định cho anh tham quan đâu.
Đó là một nơi ngổn ngang thực sự.
Nói đến đây, cô rút ra một điếu thuốc, lồng nó vào một cái đót
thuốc và châm lửa bằng một chiếc bật lửa hình con quạ.
Méliès quay lại với những mối bận tâm của mình:
- Cô muốn giữ bí mật cuộc điều tra của mình. Còn tôi thì dù sao
cũng sẽ nói với cô cuộc điều tra của tôi đang đi đến đâu.
Cô thở ra một làn khói nhẹ lấp lánh ánh xà cừ.
- Tùy anh thôi.
- Vắn tắt nhé. Bốn nạn nhân của chúng ta đều làm việc ở CCG.
Chúng ta có thể nghiêng về giả thiết rằng có tồn tại động cơ đố kỵ
nghề nghiệp đen tối nào đó. Cạnh tranh là chuyện thường thấy tại các
công ty lớn. Ở đấy, người ta xâu xé nhau để được thăng chức hay tăng
lương mà trong giới khoa học, người ta thường rất hám lợi. Giả thiết
nhà hóa học cạnh tranh tỏ ra khá vững vàng, hãy thừa nhận điều này.
Có lẽ anh ta đã đầu độc các đồng nghiệp của mình bằng một sản phẩm
có hiệu ứng gây choáng váng chậm. Điều này hoàn toàn ăn khớp với
những vết lở loét trong cơ quan tiêu hóa được nhận thấy qua khám
nghiệm tử thi.
- Anh vẫn còn phấn khích quá đấy, đội trưởng ạ. Anh bị ý nghĩ
chất độc ám ảnh và lúc nào cũng quên mất nỗi sợ. Một cơn stress quá
mức cũng có thể gây ra các vết loét, mà bốn nạn nhân của chúng ta
đều rất sợ hãi. Nỗi sợ, đội trưởng ạ, nỗi sợ là điểm mấu chốt của vấn
đề và cả anh lẫn tôi đều chưa hiểu điều gì đã gây ra nỗi kinh khiếp hằn
trên khuôn mặt mỗi người họ.
Méliès phản đối: