- Dĩ nhiên tôi cũng tự hỏi về nỗi sợ đó mà thậm chí về cả những
gì có thể khiến người ta sợ!
Cô thổi ra một làn hơi thuốc nữa.
- Thế điều gì khiến anh sợ hả đội trưởng?
Anh bị bất ngờ vì chính anh cũng đang định hỏi cô câu này.
- Có nghĩa là... ừm...
- Có điều gì đấy khiến anh khiếp hãi hơn hết thảy mọi điều, phải
không?
- Tôi rất muốn tâm sự với cô, nhưng đổi lại, cô phải nói với tôi,
cũng chân thành như thế, rằng điều gì khiến cô kinh hãi, cô ấy.
Cô nhìn thẳng vào anh.
- Đồng ý.
Anh ngần ngừ rồi lắp bắp.
- Tôi... tôi sợ... tôi sợ lũ sói.
- Lũ sói á?
Cô phá lên cười và lặp đi lặp lại “lũ sói”, “lũ sói”. Cô đứng dậy
và lấy cho anh thêm một cốc đầy hydromen.
- Tôi đã nói sự thật, giờ thì tới lượt cô.
Cô đứng dậy và nhìn qua cửa sổ. Dường như cô thấy từ xa có
những thứ thú vị.
- Ừm... tôi, tôi... tôi sợ... tôi sợ anh.