sót lâu dài. Họ ổn định chế độ ăn uống xuống một mức thấp nhưng
đều đặn. Thậm chí họ đã lấy lại được một chút xíu sức lực.
Rốt cuộc mọi thứ cũng vận hành không đến nỗi quá tệ trong cái
địa ngục này. Theo gợi ý của Lucie Wells, họ quyết định từ bỏ tên gọi
của mình khi còn là con người trên mặt đất. Giờ đây tất cả họ đều
giống nhau, họ chỉ việc đặt cho mình những con số. Việc làm này
mang lại hiệu quả khá đáng kể. Đánh mất họ, nghĩa là từ bỏ tầm quan
trọng của lịch sử tổ tiên. Giống như thể họ hoàn toàn mới mẻ: tất cả
vừa cùng nhau chào đời.
Đánh mất tên, nghĩa là từ bỏ mong muốn được nhận biết.
Theo gợi ý của Daniel Rosenfeld (tức số 12), họ quyết định tìm
một ngôn ngữ chung khác. Chính Jason Bragel (tức số 14) khám phá
ra cách. “Con người giao tiếp bằng cách phát đi những sóng âm từ
miệng. Nhưng những sóng âm này quá phức tạp, quá rối loạn. Vậy tại
sao không phát đi một sóng âm thuần khiết duy nhất trong đó tất cả
chúng ta cùng ở vào trạng thái dao động?”
Mọi việc tiến triển khá kỳ quặc, theo kiểu giáo phái Hindu,
nhưng họ không bận tâm. Dù sao, chẳng phải số phận đã không đặt họ
vào một không gian khác, một cuộc sống khác đó ư? Cần phải hành
động với điều ấy và những kinh nghiệm mà họ đang trải nghiệm khiến
họ rất say mê.
Tạo thành một vòng tròn, trong tư thế ngồi xếp bằng hoặc với
những người mềm mại hơn thì trong tư thế bông sen, lưng thẳng, họ
nắm lấy tay nhau. Họ nghiêng người về phía trước để đầu chụm nhau
ở giữa, rồi từng người lần lượt phát ra giọng điệu của mình. Dao động
âm riêng của họ. Cuối cùng, họ cùng nhau hài hòa âm điệu và thống
nhất ở một âm điệu tương đồng. Cứ luyện đi luyện lại như thế, họ đã
hát được ở khoảng âm thấp nhất, giọng họ bật lên từ đáy bụng dưới.