Bà Ramirez không giấu nổi sự vui mừng.
- Vâng, vâng, tôi đã tìm thấy! Rốt cuộc tôi cũng tin mình đã tìm
thấy lời giải cho câu đố của anh!
Tiếng vỗ tay vang như sấm dậy.
- Thật chứ? người dẫn chương trình ngạc nhiên hỏi.
Bà Ramirez vỗ vỗ tay như một bé gái.
- Vâng, vâng, vâng! bà kêu lên.
- Vậy bà Ramiez, xin bà hãy giải thích cho chúng tôi.
- Đó là nhờ những câu khóa anh đưa ra, bà nói. “Càng thông
minh người ta càng ít cơ hội tìm thấy”, “Cần phải quên mọi thứ ta
biết”, “Cũng như vũ trụ, câu đố này bắt nguồn từ điều tuyệt đối giản
đơn”... Tôi hiểu mình phải trở lại làm một đứa trẻ để tìm ra lời giải.
Lùi về quá khứ, quay lại cội nguồn, mọi thứ hệt như việc vũ trụ muốn
mở rộng thì phải quay lại với vụ nổ Big Bang gốc. Tâm hồn tôi phải
giản đơn trở lại, tôi phải tìm lại tâm hồn trẻ thơ của mình.
- Ừm, thế thì phải kiếm tìm xa lắm, thưa bà Ramirez...
Trong cơn hăng hái, nữ thí sinh không để bị ngắt lời:
- Chúng ta, những người lớn, chúng ta luôn gắng sức để trở nên
thông minh hơn, nhưng tôi tự hỏi điều sẽ xảy đến khi nó vận hành theo
chiều ngược lại. Phá bỏ lề thói cũ và đi ngược lại những thói quen của
chúng ta.
- Hoan hô bà Ramirez.