Tiếng vỗ tay rải rác. Cũng như Méliès, khán giả đợi phần tiếp
theo.
- Vậy thì đúng ra mà nói, một tâm hồn thông minh sẽ phản ứng
thế nào trước câu đố này? Đối diện với dãy số, anh ta sẽ nghĩ đó là
một vấn đề toán học. Và anh ta sẽ tìm xem đâu là mẫu số chung giữa
các dòng số. Anh ta cộng, trừ, nhân, anh ta cho tất tật các con số vào
máy nghiền. Nhưng anh ta đau đầu nhức óc cũng chẳng để làm gì bởi
đơn giản đây không phải toán học... Và nếu không phải một câu đố
toán học thì đây là một câu đố văn học.
- Suy nghĩ rất hay thưa bà Ramirez. Xin quý vị một tràng pháo
tay.
Nữ thí sinh tranh thủ lúc mọi người vỗ tay để lấy lại hơi.
- Nhưng làm thế nào để gán ý nghĩa văn học cho một dãy số chất
chồng lên nhau, thưa bà Ramirez?
- Bằng cách làm như những đứa trẻ, bày tỏ điều mà ta thấy. Bọn
trẻ, những đứa bé tuổi, khi thấy một con số chúng bèn phát âm thành
từ. Đối với chúng, “sáu” tương đương với âm sáu cũng như “bò”
tương đương với con vật bốn chân có vú. Đó là một quy ước. Ta chỉ
định sự vật dựa theo những âm võ đoán mỗi nơi một khác biệt. Nhưng
suy cho cùng thì ở đâu, danh từ, khái niệm và sự vật cũng đều chỉ một
điều duy nhất.
- Hôm nay bà thật đúng là một triết gia thưa bà Ramirez, nhưng
các khán giả của chúng ta muốn được biết cụ thể. Vậy đáp án là gì?
- Nếu tôi viết “1”, một đứa trẻ vừa biết đọc hẳn sẽ nói với tôi:
“Đây là một một.” Vậy nên tôi viết “một một”. Nếu tôi chỉ cho nó
xem thứ tôi vừa viết, hẳn nó sẽ nói với tôi rằng nó thấy “hai một”: “2
1”. Cứ như thế... Và đó là đáp án. Chỉ cần gọi tên dòng trên là ra được