bếp và để cạnh nó một miếng pa tê cá ngừ nấu ngải thơm. Anh ra tủ
lạnh uống một cốc nước và xem ti vi cho đến khi trở nên bão hòa với
các hình ảnh.
Ở liều lượng cao, ti vi có hiệu ứng làm dịu hệt như một thứ ma
túy giảm đau. Ta cảm thấy yếu mềm đi, đầu óc nặng trĩu chẳng vì điều
gì cả, mắt thấm đẫm các vấn đề chẳng liên quan đến ta. Quả là món ăn
bổ dưỡng.
Anh đi nằm trở lại và lần này, như mọi người, bắt đầu mơ về
những điều anh vừa thấy trên ti vi: nghĩa là một bộ phim Mỹ, các đoạn
quảng cáo, một bộ phim hoạt hình Nhật, một trận tennis, và vài cảnh
giết chóc từ những chương trình thời sự.
Anh ngủ. Anh ngủ sâu. Anh ngủ kém đi. Anh không ngủ nữa.
Rõ ràng số phận đang tấn công anh. Thêm lần nữa, anh nhận thấy
một đụn nhỏ cựa quậy dưới chân giường. Thêm lần nữa, anh bật đèn.
Chẳng lẽ cô nàng mèo cảnh Marie-Charlotte của anh lại làm điều dại
dột? Nhưng anh đã cẩn thận khóa cửa nhốt cô nàng rồi kia mà.
Nhanh chóng đứng dậy, anh thấy cái đụn chia làm hai, bốn, tám,
mười sáu, ba mươi hai, rồi một trăm nốt rộp nhỏ vừa đủ để nhìn được
đang di chuyển về phía mép ga trải giường. Anh lùi lại một bước. Và
ngơ ngác chiêm ngưỡng lũ kiến xâm chiếm chiếc gối của mình.
Phản xạ đầu tiên của anh là xua chúng khỏi lòng bàn tay mình.
Nhưng anh đổi ý kịp lúc. Hẳn Sébastien Salta và tất cả những người
khác đều đã xua chúng khỏi bàn tay. Chẳng sai lầm nào tệ hơn là sai
lầm đánh giá thấp đối thủ.
Thế là, trước lũ vật nhỏ xíu này, lũ vật mà chưa giây phút nào anh
nghĩ tới việc định dạng loài chính xác, Jacques Méliès bèn bỏ trốn. Lũ
kiến đuổi theo anh, có vẻ thế, may thay cửa ra vào nhà anh chỉ có một