Trong thoáng chốc, dường như nó cảm giác mình bị một con mòng
theo dõi. Nhưng hẳn đó chỉ là ảo giác. Nó lấy lại cái kén rồi bước thẳng về
phía trước.
Được rồi, lần này, nó đã vĩnh viễn lạc đường.
Từ hồi còn nhỏ xíu, con 24 đã suốt ngày lạc đường. Nó từng đi lạc
trong hành lang của đám kiến vô tính lúc mới được vài ngày tuổi, lớn hơn
một chút, nó đi lạc trong Cấm Thành, và ngay khi có cơ hội ra khỏi tổ kiến,
nó bắt đầu đi lạc trong thiên nhiên.
Cứ mỗi lần một cuộc viễn chinh kết thúc, lại xảy đến thời điểm trôi
nổi pheromon một con kiến nào đó phát ra:
Nhưng con 24 đâu rồi?
Thế nhưng chính bản thân con kiến lính thợ săn tội nghiệp cũng đặt ra
cùng câu hỏi:
Mình đang ở đâu?
Dĩ nhiên nó có vẻ đã từng thấy bông hoa này, mẩu gỗ này, phiến đá
này, bụi cây này, dù... bông hoa có thể mang màu khác. Khi ấy, nó thường
quay vòng vòng để tìm các pheromon định hướng cuộc viễn chinh.
Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục được cử đi trên những con đường mòn
thuộc Bên Ngoài Rộng Lớn, bởi nhờ một biến cố di truyền kỳ lạ, con 24 có
được khả năng nhìn tuyệt vời mà kiến vô tính không có. Nhãn cầu của nó
phát triển gần như ngang bằng với nhãn cầu của đám kiến hữu tính. Nhưng
nó đã uổng công khi cứ nhắc đi nhắc lại rằng không phải vì nó có khả năng
nhìn tốt thì nó cũng sẽ có bộ râu tốt bởi mọi đoàn quân đều mong muốn có
nó để nó đảm nhận vai trò kiểm soát diễn tiến cuộc hành trình bằng thị
giác. Và giờ thì nó lạc đường.