Cảnh sát trưởng Charles Dupeyron lại gần anh với vẻ bỉ bôi.
- Tôi đã tin tưởng anh. Thế tại sao anh lại lao bổ vào con gái giáo
sư Wells theo cái cách nực cười như vậy? Lại còn là một nữ phóng
viên nữa chứ!
- Cô ấy là người duy nhất biết chuyện tôi đã tìm ra phương
hướng. Cô ấy nuôi kiến trong nhà. Và duyên thay, đúng tối hôm ấy, lũ
kiến xâm chiếm phòng ngủ của tôi.
- Thế thì sao, tôi phải nói gì đây? Anh biết rõ là tôi bị hàng tỷ con
kiến tấn công ngay giữa rừng đấy thôi!
- Nhân tiện, con trai ông sao rồi thưa cảnh sát trưởng?
- Nó bình phục hoàn toàn rồi. Mà đừng có nói với tôi về chuyện
đó! Bác sĩ chẩn đoán có một vết ong chích. Người chúng tôi phủ đầy
kiến, vậy mà tất cả những gì ông ta có thể giải thích chỉ là: vết ong
chích! Nhưng chú ý nhé, điều khó tin nhất là ông bác sĩ tiêm cho thằng
bé một liều huyết thanh chống nọc ong và thằng bé hồi phục ngay tức
thì. (Cảnh sát trưởng lắc đầu.) Quả là tôi có đủ lý lẽ hay ho để oán hờn
lũ kiến. Tôi đã yêu cầu hội đồng vùng nghiên cứu kế hoạch tổng vệ
sinh. Rải lượng lớn thuốc DDT khắp rừng Fontainebleau, và thế là
chúng ta có thể đến đó dã ngoại hàng năm trời trên xác lũ chấy rận bất
lương ấy!
Ông ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc to bản của mình và nói
tiếp, giọng vẫn hết sức bất bình:
- Tôi đã ra lệnh phóng thích Laetitia Wells ngay lập tức. Cái chết
của giáo sư Cygneriaz chứng tỏ kẻ tình nghi của anh vô tội và biến
toàn ngành cảnh sát chúng ta thành trò hề. Chúng ta không cần vết nhơ
mới này.