- Dĩ nhiên là không rồi. Hồi còn nhỏ, tôi thường bị những kẻ ngu ngốc
đối xử như “con kiến bẩn thỉu”. Dần dần, tôi cảm thấy mình trở nên gắn bó
với loài côn trùng thường bị người ta thẳng chân giẫm nát ấy. Do đó, trong
nhà này không có thuốc diệt côn trùng cũng như trong nhà một ông Pendu
(2)_ nào đấy không có dây thừng vậy, nếu anh hiểu ý tôi.
Đúng lúc ấy, Ophélie Fourmis xuất hiện và nép mình vào người bố.
Cô bé đeo cặp kính dày cộm ra dáng một học sinh chuyên đứng đầu lớp.
- Đây là con gái tôi, vị giáo viên tiểu học nói. Nó đã phản ứng bằng
cách nuôi một tổ kiến trong phòng ngủ. Cho chú xem đi con yêu.
Ophélie dẫn Méliès đến chỗ một cái bể cá lớn, nom giống cái bể cá
của Laetitia Wells. Trong đó có đầy côn trùng và phía trên là một cái nóc
hình nón đan từ các cành cây nhỏ.
- Chú cứ tưởng bán tổ kiến là việc bị cấm, viên đội trưởng nói.
Cô bé phản đối:
- Nhưng cháu có mua nó đâu. Cháu tìm nó ở trong rừng đấy chứ. Chỉ
cần đào sâu là đủ để kiến chúa không chạy mất.
Ông Olivier Fourmis rất tự hào về cô nhóc của mình.
- Con bé muốn khi lớn hơn sẽ trở thành nhà sinh học.
- Thứ lỗi cho tôi, tôi chưa có con nên không biết rằng kiến hiện đang
là “trò chơi” hợp mốt.
- Đây không phải trò chơi. Kiến trở nên hợp mốt bởi xã hội chúng ta
ngày càng sống giống chúng. Và có lẽ, khi nhìn ngắm chúng, một đứa trẻ
sẽ cảm thấy dễ hiểu thế giới của riêng mình hơn. Thế thôi. Ông đã từng