Viên cảnh sát lúc lắc mái đầu ra ý là có.
- Cô ấy thậm chí rất “dễ thương”. Tôi nghĩ đó là một cô gái lai
Âu-Á.
- Ồ? Cô ấy tên gì? Tchoung Li hay Mang Chi-nang?
Viên cảnh sát phản đối:
- Không phải thế đâu. Laetitia Ouelle hay tên gì đó đại loại vậy.
Jacques Méliès ngần ngừ, nhưng sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ,
anh quyết định:
- Anh bảo quý cô ấy là tôi tiếc lắm, song tôi không còn thời gian
nữa. Đã đến giờ phát sóng chương trình truyền hình yêu thích của tôi:
“Bẫy suy tưởng”. Ông biết chương trình này chứ, Emile?
- Tôi từng nghe nói đến nó nhưng chưa xem bao giờ.
- Thế thì ông phạm sai lầm rồi! Lẽ ra chương trình đó phải là
môn thể dục trí não bắt buộc dành cho mọi thám tử.
- Ồ anh biết đấy, với tôi thì đã quá muộn.
Viên cảnh sát húng hắng:
- Thế cô phóng viên tờ Tiếng vang Chủ nhật thì sao ạ?
- Anh bảo cô ấy là tôi sẽ phát biểu ở Văn phòng Trung tâm
Thông tấn. Cô ấy chỉ việc dựa vào đó mà tìm cảm hứng.
Viên cảnh sát tự cho phép mình hỏi thêm một câu nữa:
- Thế anh đã tìm ra giải pháp cho vụ này chưa?