Đoàn quân thập tự chinh phát hiện ra một con đèo hẹp nhưng sâu
phải vượt qua. Các vách đá trắng, xám và be không ngừng nối tiếp
nhau, tạo thành nhiều lớp địa tầng. Trong phiến đá không tuổi hằn lên
những vết hóa thạch có hình xoáy trôn ốc hoặc hình sừng.
Sau các khe lũng là hẻm vực. Đối với đám kiến lính Myrmécéen,
mỗi vết nứt là một cái thung chết chóc, khi đã trượt chân vào thì chỉ có
đi đời.
Khí mát trong hẻm vực này thật khó chịu khiến đoàn quân phải
bước vội để thoát ra. Bầy ong tử tế tặng cho lũ kiến sợ rét một ít mật
để lấy sức.
103 lo lắng. Nó không nhớ mình từng leo lên dãy núi nào tương
tự thế này chưa. Mà kệ thôi! Có lẽ chúng đã đi quá xa về phía Bắc
nhưng chỉ cần hướng về phía mặt trời mọc là đủ để đến đầu bên kia
thế giới. Phải, chúng chỉ việc tiếp tục đi thẳng thôi.
Phiến đá quạnh hiu mang đến cho chúng những tảng địa y màu
vàng nom hệt như xa lát. Đặc biệt ở đó có loại rêu đo độ ẩm bởi cứ lúc
nào không khí trở nên ẩm ướt là các túi bào tử của loại rêu ấy lại co
rúm vào.
Cuối cùng, chúng đi đến một thung lũng trồng đầy cây cam
bergamot. Chức năng tạo ra bộ phận, cứ đi mãi ngoài trời như thế, rốt
cuộc khả năng thị giác của đoàn quân thập tự chinh cũng được cải
thiện. Càng lúc chúng càng chịu đựng ánh sáng tốt hơn, chúng không
phải tìm những vùng râm mát để đi nữa và có thể nhìn rõ cảnh quang
nằm cách các ô mắt mình hơn ba mươi bước.
Song như vậy không có nghĩa là đám kiến lính trinh sát không bị
rơi vào bẫy của loài hồ trùng. Lũ bọ cánh cứng nhỏ xíu này đào những