Báo động, nó kêu lên bằng ngôn ngữ tỏa mùi, một con kỳ giông,
một con kỳ giông!
Thế là lũ kiến giương hết bụng dưới lên qua các lỗ bắn trên cây.
Từ đó phụt ra cả tràng axit dễ dàng chạm trúng mục tiêu vốn không
được nhanh nhẹn cho lắm. Nhưng con kỳ giông không thèm bận tâm
vì nó đã có lớp da sẫm màu dày dặn bảo vệ. Những con kiến vội vàng
lao vào cắn con kỳ giông bằng hàm trên sẽ bị chết ngay, do thứ dịch
cực độc bao quanh con bò sát. Như vậy, đôi khi một kẻ chậm chạp
cũng có thể đánh bại những kẻ nhanh nhẹn.
Con kỳ giông, tự tin vào khả năng bất khả chiến bại của mình,
ung dung tiến về phía một cành cây lúc nhúc kiến pháo binh. Và...
đâm vào một cái gai của cây keo. Nó bị chảy máu, nó sợ hãi kiểm tra
vết thương và quay đầu trốn vào giữa những cây bấc. Thứ bất động đã
chiến thắng kẻ chậm chạp.
Toàn bộ cư dân trên cây hoan nghênh cái cây như thể đó là một
con vật, một con vật đến bảo vệ chúng thoát khỏi loài ăn mồi. Chúng
đuổi hết các loại ký sinh còn lang thang trên các cành ra khỏi cây và
bón vài gam phân compôt vào chỗ gần rễ cây.
Khi nhiệt độ buổi sáng lên cao, ai nấy lại vào việc của mình. Lũ
mối tìm được một mẩu gỗ trôi trên sông. Lũ ruồi hối hả với cuộc trình
diễn phối giống. Loài nào cũng tìm được cho mình vùng lãnh thổ ưng
ý. Đảo cornigera dâng tặng chúng tất cả những thức ăn cần thiết và
tách xa chúng khỏi đám vật ăn mồi.
Dòng sông chứa đầy thứ để ăn: cây trang ba lá có thể ép cho đến
khi thu được một thứ bia ngọt lịm, lá tai chuột đầm lầy, cỏ xà phòng
có tác dụng tẩy trùng vết thương, gai dầu nước với những chiếc gai có
tác dụng bắt cá giúp kiến đỏ hung có được thịt tươi.