Buổi tối, nằm sâu trong các phòng tự nhiên, chúng đã quen dông
dài về mọi điều và về những con khác.
Hôm nay, một con kiến đề xuất chuyện để ghi dấu cuộc thập tự
chinh, mỗi con sẽ thay số khi sinh của mình bằng một cái tên, như các
kiến chúa vẫn làm.
Một cái tên ư?
Sao lại không chứ...
Phải, chúng ta hãy đặt tên cho nhau.
Các bạn sẽ gọi tôi là gì? 103 hỏi.
Chúng đề xuất gọi nó là “Kiến chỉ huy”, hoặc “Kiến đánh bại
chim”, hoặc “Kiến biết sợ”. Nhưng nó quyết định rằng điều xác định
đặc tính của nó chính xác nhất là thái độ nghi ngờ và tò mò. Sự vô tri
là niềm tự hào lớn của nó. Nó muốn được gọi là “Kiến nghi ngờ”.
Tôi muốn mang tên “Kiến hiểu biết”. Vì tôi biết các Ngón Tay là
chúa trời của chúng ta, con 23 lên tiếng.
Tôi lại muốn các bạn gọi tôi là “Kiến là một con kiến”, con số 9
nằn nì, bởi tôi đấu tranh vì loài kiến và chống lại mọi kẻ thù của loài
kiến.
Tôi muốn các bạn gọi tôi là “Kiến...”
Trước đây, “tôi” là một từ cấm kỵ. Việc tự đặt cho mình một cái
tên chứng tỏ nhu cầu được thừa nhận không chỉ với tư cách một phần
của tổng thể, mà còn với tư cách cá nhân riêng rẽ.
103 cảm thấy lo lắng. Tất cả những chuyện này đều không hề
bình thường. Nó đứng lên trên bốn chân. Nó yêu cầu bỏ ngay ý tưởng