Chị nhầm rồi, 103 ạ. Chị cứ ngỡ rằng ta có thể cai quản được hết thảy,
nhưng ta không thể đâu. Cần phải chọn chỗ đứng cho mình. Hoặc là ủng hộ
các Ngón Tay, hoặc là ủng hộ loài kiến. Ta đâu tránh nổi bạo lực bằng
những ý nghĩ tốt đẹp. Ta chỉ tránh nổi bạo lực thông qua bạo lực mà thôi.
Giờ chị thắng vì chị mạnh hơn tôi. Hoan hô chị. Nhưng tôi xin khuyên chị
thế này: đừng bao giờ mềm yếu bởi chẳng nguyên tắc tốt đẹp mơ hồ nào
của chị cứu vãn được chị đâu.
Con 23 lại gần và bắn vào cái đầu rõ ràng là lắm lời ấy. Nó chúc mừng
con kiến lính và chìa cho con kiến lính cái vỏ kén bướm.
Giờ chị biết còn việc gì phải làm rồi đấy.
103 biết.
Còn cô?
Con 23 không trả lời ngay. Nó ậm ừ. Nó tự nhận mình là tôi tớ của các
vị thánh Ngón Tay. Nó nghĩ rằng khi cần, các Ngón Tay sẽ chỉ cho nó điều
mà nó phải hoàn thành. Trong khi chờ đợi, nó sẽ lang thang trong thế giới
này, thế giới nằm bên ngoài thế giới.
103 chúc nó can đảm. Rồi con kiến lính leo lên lưng “Sừng Lớn”. Nó
kết nối râu. Con bọ hung để cánh cứng trượt đi rồi dang rộng đôi cánh dài
màu nâu ra. Tiếp xúc. Đôi cánh nổi gân khua khua trong bầu không khí ô
nhiễm của xứ sở các Ngón Tay. 103 bay lên và lao về phía đỉnh của cái tổ
đầu tiên của các Ngón Tay, cái tổ đang sừng sững trước mặt nó.
165. THẦY CỦA BẦY YÊU TINH
Trời hửng sáng, Laetitia Wells và Jacques Méliès vẫn ngồi chăm chú
lắng nghe bà Juliette Ramirez kể một câu chuyện kỳ lạ.